Thursday, October 7, 2021

Thơ: Tình sầu (Huyền Kiêu)

Tác giả: Huyền Kiêu (1915 - 1995).

Xuân hồng, có chàng tới hỏi: 
- Em thơ, chị đẹp em đâu? 
- Chị tôi tóc xõa ngang đầu 
  Ði bắt bướm vàng ngoài nội...

Hạ đỏ, vẫn chàng tới hỏi:
- Em thơ, chị đẹp em đâu?
- Chị tôi hoa trắng cài đầu
  Ði giặt tơ vàng bên suối... 

Thu biếc, cũng chàng tới hỏi:
- Em thơ, chị đẹp em đâu?
- Chị tôi khăn trắng ngang đầu
  Ði hát tình sầu trong núi...

Ðông xám... lại chàng tới hỏi:
- Em thơ, chị đẹp em đâu?
- Chị tôi hoa phủ đầy đầu
  Ðã ngủ trong lòng mộ tối...



Sunday, April 25, 2021

Thơ: Những bóng người trên sân ga (Nguyễn Bính)

Bài thơ được Nguyễn Bính viết năm 1937 tại Hà Nội,
lúc đó ông mới 19 tuổi.

Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

Có lần tôi thấy hai cô gái
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
- “Đường về nhà chị chắc xa xôi?”

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ, bóng xiêu xiêu...

Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu.

Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu anh thắt lại:
- “Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!”

Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly.

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
Buồn ở đâu hơn ở chốn này?

Tôi đã từng chờ những chuyến xe
Đã từng đưa đón kẻ đi về
Sao nhà ga ấy sân ga ấy
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly?



Saturday, April 24, 2021

Khi ánh Thái dương trở thành cơn ác mộng...

(Note facebook ngày 03/6/2015ngày Giỗ mãn tang Mẹ).

Cái ngày mà anh em tôi nhận được tin Mẹ bị bệnh, cả bầu trời phía trước chừng như đổ sập xuống ngay trước mắt tôi, tan tành dưới chân tôi như tấm kính thủy tinh vụn vỡ…

Những ngày tháng cùng Mẹ trong bệnh viện, có cảm giác nào bóp nghẹt tim tôi bằng cảm giác cố cười tươi mỗi khi Mẹ nhìn mình? Tôi phải luôn tỏ ra cứng rắn, cười nói lạc quan như chẳng có chuyện gì – không phải cho tôi, mà là cho Mẹ. Tôi nhìn Mẹ. Tôi phải hít thật sâu để ngăn dòng nước mắt có thể tuôn ra bất cứ lúc nào vì suy nghĩ một ngày không xa, tôi sẽ bị tước đi cái quyền nhìn Mẹ mình đang cử động, đang thở trong cuộc sống của mình. 18 ngày trong bệnh viện năm 2010, Mẹ không chợp mắt một giây phút nào. Mẹ con tôi tự động viên nhau bằng cách lấp liếm rằng trong dịch truyền, bác sỹ đã cho Mẹ thuốc bổ rồi nên không cần ngủ nữa. Rất nhiều lần, tôi bắt gặp Mẹ nhìn lén tôi mỗi khi tôi lim dim ngủ hoặc đang nhìn qua nơi khác. Đôi mắt Mẹ mở to. Dường như Mẹ đang cố nhìn tôi thật lâu, thật rõ; hoặc Mẹ đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu…

Tôi đếm ngày, đếm tháng, đếm cả những mùa xuân được nghe Mẹ xướng kinh lúc giao thừa, dẫu rằng làn hơi của Mẹ ngày một yếu dần. Cũng chỉ thêm được 2 mùa xuân nữa thôi, nhưng điều đó đã là quá hạnh phúc với tôi vì tiên lượng của Bác sỹ không khả quan như thế. Suốt trong những ngày Tết, tôi luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ đây là cái Tết cuối cùng của Mẹ.

Những năm tháng mẹ con tôi chống trọi với bệnh tật mới thật sự khủng khiếp. Mẹ mệt, đau nhiều. Bọc thuốc một ngày Mẹ phải uống còn nhiều hơn cả lượng thức ăn Mẹ ăn vào. Và tôi dễ dàng nhận ra rằng tình hình mỗi ngày một đi xuống bằng cách so sánh đơn giản: bằng giờ này năm ngoái Mẹ có thể làm gì, thời điểm hiện tại Mẹ có thể làm gì? Mẹ con tôi đang phải tham gia một trận chiến hoàn toàn không cân sức với Tử thần. Nó như một gã khổng lồ bao trùm lấy mẹ con tôi. Và nó bị câm, bị điếc! Nó lạnh lùng bước đến phía trước, nghiền nát hy vọng, cố gắng của gia đình tôi, bỏ mặc những tiếng nài van, rên rỉ, bỏ mặc những gắng gượng đang ngày một yếu ớt dần…

Mỗi buổi tối được nằm cùng Mẹ, trông Mẹ ngủ, tôi thầm mãn nguyện vì ngày hôm nay đã qua. Tôi muốn bóng đêm kéo dài mãi mãi. Tôi sợ mỗi khi thấy ánh bình minh ló dạng, vì ngày đó có thể ghi dấu là ngày đau đớn nhất với tôi, với gia đình tôi…


B
ằng giờ này cách đây đúng 3 năm, chị em tôi xao xác vì biết rằng đây là đêm cuối cùng của Mẹ. Thời gian được ở bên Mẹ, được nắm lấy bàn tay còn hơi ấm của Mẹ đang đếm lùi, còn nhẹ nhàng, đơn giản hơn cả cảm giác sắp hết thời gian để nộp một bài thi. Chẳng còn gì để làm, để suy nghĩ. Mọi thứ trống rỗng tại thời điểm kết thúc! Chị em tôi đã thua cuộc! Mẹ tôi đã dừng lại trong cuộc chiến đấu với Tử thần. Tôi tự hào vì Mẹ đã rất kiên cường.

05h00’ sáng ngày 30/6/2012, Tôi bước đến cầm lấy tay Mẹ nói những lời tôi nghĩ mình cần phải nói. Tôi nói trong tiềm thức, trong hư vô vì theo lý thuyết y học, lúc ấy Mẹ tôi đang hôn mê. Thế nhưng khi tôi nói đến câu: “Chị em con ai cũng thương Mẹ hết!” thì Mẹ òa khóc; môi Mẹ, vai Mẹ, đầu Mẹ run lên…

Rồi người ta đưa Mẹ tôi rời khỏi giường bệnh, lạnh lùng, vô cảm như đưa một món hàng lên xe tải vận chuyển…


T
ừng người trong chị em tôi, ai cũng có những kỷ niệm, những hình ảnh riêng với Mẹ. Dẫu có kể lại cho nhau, nhưng chẳng ai có thể sống bằng kỷ niệm của người khác…

Với tôi, 3 năm đã trôi qua, và cho đến sau này mãi mãi; những hình ảnh của Mẹ trong tôi chắc không thể phai mờ. Căn phòng bệnh viện ấy, cái cửa sổ nhìn sang khu dân cư đối diện tôi hay đứng trong những ngày buồn ấy, những giây phút cuối cùng cùng Mẹ,… sẽ theo tôi, và chỉ riêng tôi, cho đến ngày tôi xuôi tay nhắm mắt…

Người ta vẫn nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, sẽ xóa dần những hình ảnh. Nhưng sao tôi có thể bôi xóa được hình ảnh của Mẹ mình? Mọi thứ vẫn nguyên vẹn trong tôi, như một cuốn phim không bao giờ quên lãng...

“Mẹ ơi! Mặt trời vẫn chiếu sáng mỗi ngày con bước đi. Nhưng với con, phía trước con chỉ còn là mặt trời, vì con đã mất cả bầu trời…”



Wednesday, February 28, 2018

Tuyệt đẹp...

Post lại bài note do ca sỹ Don Hồ post facebook ngày 19/02/2012, 10:56pm.

Tôi tự mình thực hiện album đầu tiên vào khoảng đầu năm 1987.
Thời ấy mới chỉ chập chững hát "nghiệp dư" amateur trong ban nhạc trẻ của bạn bè tên The Boléro và lâu lâu hên cũng được lai rai mời hát "trám chỗ trống" có trả tiền (tuy chẳng là bao) ở một vũ trường nhỏ ở miền Nam California. Chính yếu của tôi lúc này vẫn là đi học đại học và tiền bạc chi tiêu vẫn phụ thuộc vào công việc chạy bàn (waiting tables) bán thời gian cho hệ thống nhà hàng Sizzler ở Santa Ana. Nói chung là cuộc sống chật vật! Chắt chiu từng đồng, nhắm mắt đưa chân, liều lĩnh mời ca sĩ nổi tiếng hát chung trong CD, để kèm theo vài bài mình hát vô với hy vọng ké theo tiếng tăm của những người ca sĩ đã thành danh.
Không quen không biết, kiếm được số phone của những người ca sĩ đã không dễ! Gọi phone để mời họ hát chung trong album lại thêm một mẻ lo. Đâu phải là có tiền trả là mời được họ hát, biết đâu họ sợ hát chung với ca sĩ cắc ké như mình sẽ kéo họ xuống, rồi không nhận lời thì sao?! Thêm phần dạo ấy một số ca sĩ đã bắt đầu bị một số trung tâm xào bài hát tới lui (chỉ một bài hát mà cứ xoay vòng bỏ vào hết CD này rồi CD nọ) nên họ đã bắt đầu khó khăn hơn trong vấn đề nhận hát cho người lạ... Nhưng... đã liều rồi thì liều cho... tới bến, run trong bụng nhưng vẫn bậm gan quay phone gọi cho từng người. Cũng may, phần lớn dễ dãi nhận lời. Mừng rơn...
Háo hức lắm luôn trong khâu thực hiện cuốn băng đầu tay này, mỗi lần người ca sĩ nào hẹn thâu âm là tôi có mặt, túc trực ở phòng thâu từ lúc người ca sĩ này đến cho tới khi ra về. Ngồi chăm chú lắng nghe, "chôm chỉa" kinh nghiệm phòng thâu của người đi trước và cũng để thâu xong xuôi còn lo... gởi tiền hát. Phần lớn thời gian ấy ca sĩ đương thời nổi nổi chút ai cũng hét giá xê dịch trên dưới $500 đô một bài. 25 năm trước số $500 lớn lắm nha, làm được khối thứ. Và dĩ nhiên, đòi sao thì mình gởi thế, không dám cò kè thêm bớt, mà cũng không hề có ý đó vì họ đã hát cho là mừng lắm rồi...
Người nữ ca sĩ bận rộn nhất mà tôi phải bỏ công chờ đợi mãi, cuối cùng rồi cũng vào phòng thâu âm. Bài nhạc Tây "Tout tout doucement" điệu Chacha nhẹ, chuyển qua lời Việt, vào giọng hát của cô nghe sao mà thanh thoát, nhõng nhẽo mà dễ thương chi lạ. 10h đêm thâu xong, bên ngoài khu phòng thâu của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức ở thành phố Fullerton vắng vẻ lắm. Đưa cô ra tận xe rồi rụt rè rút phong bì thơ đựng sẵn tiền ra trao. Người ca sĩ thoáng ngại ngần, cầm lấy rồi với giọng nhẹ như tơ, cô hỏi:
- "Thế... album này Don dự định sẽ phát hành cách nào? Sẽ tự mình phát hành, hay bán lại cho Trung Tâm?"
- "Thú thực với chị, Don mê thì làm thôi chứ cũng chưa biết mình sẽ phải làm gì trong khâu kế tiếp này nữa!"
Thoáng chợt bắt gặp ánh mắt nhìn như tội nghiệp thật lẹ từ cô. Chút ngập ngừng, cô mở phong bì tiền. Tưởng cô đếm coi thiếu đủ? Nhưng không phải, cô rút lẹ ra 3 tờ giấy trăm nhét lại vào tay tôi, nhẹ bảo:
- "Thôi, mình bớt cho Don chút này. Như một lời chúc cho Don có được nhiều may mắn trong lúc đầu chập chững bước đầu ngành ca hát..."
Bỡ ngỡ vì bất ngờ. Những người ca sĩ khác có ai làm như thế này đâu? Rồi không cần suy nghĩ, tôi nhất định từ chối... không thể nhận những tờ giấy bạc này. Giọng hơi nghẹn vì xúc động:
- "Không, Don cám ơn chị nhiều thật nhiều. Chị làm Don rất cảm động... Nhưng cái "deal" đã xong rồi thì coi như nó xong. Chị cho Don gởi đúng cái phần mà chị và Don đã đồng ý với nhau từ trước... Hát được cho Don là Don đã cám ơn không muốn hết..."
Rồi người nữ ca sĩ cũng lái xe ra về để lại tôi đứng bên vỉa hè với bao nỗi bâng khuâng về nghĩa cử đẹp vừa qua...
Chắc chắn đọc tới đây mọi người đã bắt đầu thắc mắc & muốn biết người nữ ca sĩ này là ai?
Vâng, người cô chính là... NGỌC LAN, thần tượng mỏng manh của bao nhiêu trái tim yêu nhạc Việt...
Và chắc rồi sau đó Ngọc Lan cũng không để tâm nhớ để mà hiểu tại sao mỗi lần đi show chung, tôi rất mau mắn giúp đỡ Ngọc Lan những cái lặt vặt khi cô cần. Và chắc Ngọc Lan cũng đã chẳng hay đến chuyện tôi đã rất mau mắn nhận lời hát mà không chút suy nghĩ trong 2 projects song ca sau cùng với cô theo lời ngỏ ý của Khoa (người chồng cùng trong ban nhạc Boléro thuở nào), trong lúc cô đã bệnh, bất chấp Trung Tâm tôi đang ký hợp đồng có thể kiện tôi sập nhà sập cửa vì không giữ tín nhiệm, hoặc ngưng làm việc với tôi luôn... Chỉ tiếc project thứ nhì chẳng bao giờ thành vì cô đã mất đi trước khi kịp thâu âm...
Nhiều thứ sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời, hình ảnh "3 tờ giấy bạc dúi nhanh vào tay" từ người nữ ca sĩ đáng yêu này đã luôn sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp đầy trân quí... Tôi luôn ráng dùng kỷ niệm quí giá này để làm bài học đối với những người ca sĩ sinh sau đẻ muộn hơn mình. Ráng dùng nó luôn trong cách đối xử đời thường.
Phải nói cái đẹp tình người với nhau sẽ, đã, và mãi mãi làm cho những ngày mưa gió thêm nắng ấm, bớt lạnh lẽo, ướt át...
DON HỒ
Las Vegas, NV. Feb 19, 2012.
www.donhoproduction.com

PS: Album mà anh Don Hồ nhắc có thể là album này: Lệ Hằng 016 - Dạ vũ Nhạc trẻ Lambada do Trung tâm Người Đẹp Bình Dương phát hành năm 1990.




Wednesday, February 7, 2018

CDs for my soul 01: Phượng Hoàng 014 - Ly rượu mừng (1991)

(Facebook ngày 25/01/2016)

Trong số những CD nhạc xuân mình có được, đây là một trong những CD mình yêu thích nhất. Đến giờ, dựa vào “ký hiệu” trên mặt đĩa, mình có thể nhớ đã mua ở đâu và khoảng thời gian nào, nhưng không thể nhớ được tại sao lúc đó mình lại lấy cuốn này giữa hàng lố những CD khác (vì túi tiền sinh viên mới ra trường luôn hạn hẹp). Loại nhạc này hoàn toàn khác với “khẩu vị” thường nghe của mình.
Mình thích CD này 1 cách “bị động” – nghĩa là không vì nó, không vì muốn nghe một bài nào trong đó mà chủ động bỏ vô đầu đĩa. Mình play chỉ để giết thời gian trong khi ngồi chờ thời khắc giao thừa một năm nào đó, vì giai điệu nhẹ nhàng của nó phù hợp với nửa đêm.
Nhà mình vốn ít người, giao thừa những năm ấy lúc nào cũng chỉ có 3 mẹ con. Thế nên giữa không khí linh thiêng, tĩnh mịch, từng âm thanh reo rắc rơi xuống không gian, ngẫu nhiên hòa trộn với những ưu tư, hoài niệm của lòng người trước thềm năm mới. Mình chợt nhận ra nó thật hay! “Nhạc sến” mà bấy lâu nay mình không quan tâm, có màu sắc riêng của nó.
“Em đứng chờ tôi dưới song thưa, tôi đi qua đầu ngõ; hỏi nhau thầm xuân đã về chưa?…”
Với từng CD, mỗi người sẽ có đánh giá riêng, sẽ thích track này nhiều hơn track khác. Bỏ qua không đề cập tới “sang” hay “sến”, quan trọng hơn cả là nó mang lại cho người nghe cảm xúc thế nào, thông điệp gì mỗi khi thưởng thức. Mình thích hết 10 bài của CD này.

PS: Hình “chôm” trên mạng.

Thơ: Tình sầu (Huyền Kiêu)

Tác giả: Huyền Kiêu (1915 - 1995). Xuân hồng, có chàng tới hỏi:  - Em thơ, chị đẹp em đâu?  - Chị tôi tóc xõa ngang đầu    Ði bắt bướm vàng...