Thursday, September 14, 2017

Hôn em vĩnh biệt (Anata)


Nhạc phẩm “Hôn em vĩnh biệt” do nhạc sỹ Vũ Xuân Hùng soạn lời Việt, được xuất bản lần đầu tiên qua tiếng hát của nữ ca sỹ Ngọc Hương trong cuốn băng Nắng 009: “Những tình khúc bất tử 6” – Chủ đề: “Dạ khúc đêm yêu” do Nắng Enterprises phát hành (bản CD năm 1990). Nhạc phẩm này theo thời gian và thói quen thường bị đọc sai tựa đề là “Nụ hôn vĩnh biệt”.


"Hôn em vĩnh biệt" nói về tâm sự đầy bão tố và khao khát của một người con gái, trong những giây phút cuối chia tay người yêu đầu đời, buộc phải lãng quên cả quá khứ ngọt ngào, để sớm mai trở thành một con người khác, chai sần và lặng lẽ...
     "Đêm chia ly lạnh lùng,
     Đưa tay một lần...
     Đến mai không còn..."

Hôn em vĩnh biệt

1. Xin hãy hôn em, hôn lần cuối, mai chắc em không còn bên người
Sẽ muôn trùng mình cách xa, thấy nhau chăng là những giấc mơ.
Xin hãy hôn em, hôn đằm thắm như dưới cơn mưa bụi hôm nào
Mắt anh rạng ngời, mặt đẫm ướt nước mưa, ôi hạnh phúc sao!

Ôi chiếc hôn, đến ngày nhắm mắt em cũng không sao thể quên được
Sẽ muôn đời là chứng nhân cho những ngày mới biết yêu anh.
Anh nhớ chăng anh, trong rạp vắng, bóng tối êm như mặt nhung mềm?
Chiếc hôn học trò vội vã lướt nhanh, hôm nao bỏ lớp trốn đi chơi
Chiếc hôn này làm chứng nhân cho lứa đôi mình...

     Điệp khúc:
     Lòng em đó trao anh khi vừa xanh lá,
     Làn môi đó hiến dâng anh xuân hồng đang hé,
     Đời sao lại nỡ chia ly mối duyên tình chúng ta?
     Cho lứa đôi lìa nhau...


2. Anh dấu yêu ơi, có còn nhớ, năm đó khi em vừa xinh đẹp?
Nắng rất nồng, và đời rất dễ thương cho riêng mình chúng ta...
Anh hãy hôn em, hôn rực rỡ, hôn đắm say như sinh nhật năm nào
Ước mong được tình nghĩa sắt son, em muôn đời có anh...

Nhưng ước mơ sao vội tắt biến theo nến hoa héo tàn
Đâu nở pháo hồng, rượu cưới cô dâu, khăn dài tiễn đưa...
Hãy hôn cho thật đắm đuối, sáng mai em về bên chồng!
Nước mắt mặn này dành hết cho anh, thay câu từ giã xót xa
Chiếc hôn này, làm chứng nhân cho lứa đôi mình...

Kandagawa

Bản gốc của “Hôn em vĩnh biệt” là “Kandagawa” (sông Kanda), nhạc Nhật, do nhóm nhạc Kaguyahime (với giọng ca chính là Minami Kousetsu) trình bày lần đầu tiên năm 1973 với nội dung khác so với bản lời Việt của nhạc sỹ Vũ Xuân Hùng; nhưng cũng nhẹ nhàng, lãng mạn khi nhớ về những rung động ngây thơ của thuở ban đầu…

     "Có khi nào, em đã không còn giữ
     Hộp bút chì 24 màu tôi mua tặng em
     Và bức chân dung em vẽ tôi,
     Tôi đã luôn nói rằng: Em vẽ đẹp quá!
     Nhưng thật sự nó chẳng giống tôi chút nào…

     Bên ngoài khung cửa sổ, dòng sông Kanda lặng lờ trôi
     Trong căn phòng bé nhỏ, em nhìn thật lâu những đầu ngón tay tôi
     Rồi hỏi: “Anh không vui chăng?...”"


Có lẽ Kandagawa đã trở thành một trong những nhạc phẩm kinh điển của nền âm nhạc của xứ sở mặt trời mọc, rất nhiều ca sỹ nổi tiếng đã cover lại bài hát này, trong đó có cả Teresa Teng (Đặng Lệ Quân). 

Riêng với “Hôn em vĩnh biệt”, thì tính đến nay, mới chỉ thấy có Ngọc Hương trình bày nhạc phẩm này (không tính các version lời Việt khác), chưa thấy có ca sỹ Việt Nam nào cover lại.

Links:
- Nhạc phẩm Hôn em vĩnh biệt do ca sỹ Ngọc Hương trình bày năm 1990.
- Bản Kandagawa do nhóm Kaguyahime trình bày năm 1973 kèm lời dịch tiếng Anh.
- Bản Kandagawa kèm lời dịch tiếng Việt.
- Bản cover song ca giữa Đặng Lệ Quân và Minami Kousetsu: Kandagawa (Teresa Teng, Minami Kousetsu) năm 1984.
- Nghệ thuật rung chuông (năm 2011).

Wednesday, September 13, 2017

Truyện Cười: Truyện Vợ Chồng

(Note facebook ngày 30/4/2010)


Chuyện thứ nhất:

Một anh chàng Sài Gòn – Chợ Lớn lấy vợ người miền Trung. Trong đêm tân hôn, sau khi 2 người đã “vui vẻ”, cô vợ hơi mệt vì cả ngày bận rộn nên hỏi chồng:
- Xong hỉ ?
Anh chồng hiểu lầm là “Song hỉ?” – ý là vợ mình muốn làm thêm lần nữa nên “tặng” thêm cho vợ một cữ nữa.

Xong “tăng” hai, cô vợ buồn ngủ wá nên nói với chồng: “Ngủ hỉ ?”
Anh chồng tròn xoe mắt ngạc nhiên vì khả năng quá xá cao của vợ mình, nhưng vì là đêm tân hôn nên anh không muốn để vợ mình thất vọng. Anh cố gắng làm tiếp thêm 3 cữ nữa.

Làm xong, anh chồng mệt đứt hơi, nhưng chân vẫn chưa hết nhún nhảy nên lỡ đập chân vào vách. Vốn kỹ tính, cô vợ liền nhắc chồng : “Sập dzách hỉ !”.
Anh chồng hiểu lầm là cô vợ muốn đến 16 lần nên chịu hết nổi liền quát:
- Bây giờ Trời hỉ tôi cũng không nổi nữa, ở đó mà sập dzách hỉ !

Chuyện thứ hai:

Có 2 vợ chồng nọ rất ý tứ trong chuyện chăn gối, họ sợ người khác biết nên đã giao ước với nhau rằng: khi nào người chồng hứng lên muốn làm “chuyện ấy" thì chỉ cần nói với cô vợ là: "Cho anh mượn cái máy may" là cô vợ hiểu. Một hôm cô vợ sang nhà hàng xóm chơi bài, anh chồng ở nhà xem phim xong hứng quá bèn gọi thằng con lại bảo:
- Đi kêu má mày về cho tao mượn cái máy may nhanh lên !

Thằng cu con chạy đi một lát rồi về nói với bố là mẹ bảo 1 tí nữa mẹ về. Khoảng 2 tiếng sau cô vợ mới chịu về, vừa bước vào nhà vừa đon đả:
- Máy may về đây!
Anh chồng bực mình nói:
- Chờ lâu quá ông may bằng tay rồi!

Chuyện thứ ba:

Một anh kia, vợ mới đẻ. Bác sĩ dặn là phải kiêng chuyện ấy 02 tháng. Được một tháng anh chịu không nổi nên đêm nào cũng đi qua đi lại trước cửa phòng vợ. Cô vợ thấy thế biết ý nên gọi anh ta lại và nói nhỏ:
- Coi cái mặt bí xị thấy ghét chưa! Thôi lấy tiền sang nhà hàng xóm làm đỡ một “phát” đi!

Anh chồng đi, nửa tiếng sau anh trở về miệng cười toe toét có vẻ hài lòng lắm. Cô vợ thấy thế mới hỏi:
- Đã quá phải không ? Vậy bên đó nó lấy anh bao nhiêu tiền vậy ?
Anh trả lời: “Có 200.000 à!”.

“Đồ trời đánh thánh đâm!” – Cô vợ chửi toáng lên.
- Sao em lại chửi người ta vậy?
Cô vợ quát tiếp:
- Anh thì biết gì! Hồi nó đẻ thằng chồng nó qua đây em lấy có 70.000 thôi. Vậy mà bây giờ nó lại đi chém đẹp anh như thế à? Mẹ nó, quân khốn nạn, lần sau thằng chồng nó sang đây em chém “một triệu” cho nó biết!

Tuesday, September 12, 2017

Multiple Sclerosis

Bài post thứ 4, xin dành một dấu lặng trang trọng cho căn bệnh Multiple Sclerosis - căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi sinh mạng của nữ ca sỹ Ngọc Lan. Đọc để hiểu và thương cảm cho những đau đớn khôn nguôi mà Cô đã phải chịu đựng, hiểu được cái nghị lực phi thường khi Cô vẫn đứng trên sân khấu, vẫn hát cho đến khi không còn gắng gượng được nữa...
Nguồn bài viết: iLoveNgocLan.com

Multiple Sclerosis

Thỉnh thoảng, một số người bạn vẫn hỏi tôi: “Ngọc Lan mất vì bệnh gì vậy?”. Tôi đã trả lời: “Đó là chứng đa thần kinh hóa sợi” – Multiple Sclerosis. Theo thống kê thì bệnh này hoàn toàn là bệnh của người da trắng, nhưng ta đã thấy người da vàng đầu tiên mắc bệnh là Ngọc Lan, và ông Montel Williams – host của một daytime show là người da đen đầu tiên mắc bệnh này. Cũng theo những bác sĩ chuyên khoa thì chứng đa thần kinh hóa sợi không thể chữa trị và bệnh nhân không có hy vọng sống sót.

Hôm nay nhớ Ngọc Lan, xin trích lại một số điểm chính trong bài báo của BS. Nguyễn Văn Đức đăng trên tuần báo Trẻ (Hoa Kỳ) ngày 20/3/2001 – số đặc biệt tưởng niệm Ngọc Lan để mọi người tìm hiểu chút ít về căn bệnh này:

Câu chuyện về Multiple Sclerosis mang những chi tiết buồn. Multiple Sclerosis (hay được gọi tắt MS) là một bệnh của Hệ thần kinh (Neurologic disease, không phải bệnh tâm thần). Bệnh khiến các sợi thần kinh trong não viêm kinh niên (Chronic inflammation), hư hoại vỏ bọc bên ngoài (Demyelination), rồi hóa sẹo (Scarring), tạo thành rất nhiều vùng mô sẹo trong óc và tủy sống. Các vùng sẹo MS trong óc và tủy sống rộng từ 1-3 ly (millimeters) đến vài phân (centimeters), theo thời gian, ngày càng rộng ra và cũng nhiều thêm. Ở Mỹ, 350 ngàn (350.000) người bị MS, và nếu không kể những trường hợp chấn thương, MS là bệnh thần kinh đưa đến tàn tật nhiều nhất, khởi đầu lúc người bệnh còn trẻ. Bệnh gây những biến chứng trầm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của người bệnh.

MS xảy ra gấp đôi cho phụ nữ, nhiều nhất trong khoảng tuổi thành niên đến 35, tuy vậy, người trẻ hơn và có tuổi hơn cũng có thể bị. Bệnh chính ở người da trắng, thuộc tầng lớp xã hội cao, ít hơn ở người Á châu và rất hiếm ở người Phi châu.


Nguyên nhân gây bệnh chưa được hiểu rõ. Có lẽ đây là bệnh thuộc loại tự miễn nhiễm (Autoimmune disease): cơ thể tạo ra những kháng thể chống lại các cơ quan của chính mình (trong trường hợp này, là những tế bào thần kinh trong óc và tủy sống). Có thể, khi nhiễm những bệnh siêu vi (viral infections), cơ thể người bệnh tạo những kháng thể chống lại các siêu vi (virus) này, song do một bất thường nào đó, kháng thể đến làm hư hoại luôn các tế bào thần kinh. Một vài bệnh siêu vi trùng, ở trẻ con thì nhẹ, nhưng ở người lớn lại nặng, chẳng hạn như các bệnh sốt tê liệt (poliomyelitis) và sởi (measles), khi xảy ra cho người lớn hay để lại những dư chứng thần kinh hơn ở trẻ con. Có lẽ, người thuộc tầng lớp xã hội cao, có đời sống vệ sinh, ít có dịp tiếp xúc với bệnh tật lúc còn nhỏ, khi lớn mới nhiễm những bệnh siêu vi thường xảy ra vào thời thơ ấu cho những người trong tầng lớp xã hội thấp, dễ bị MS hơn. Người ta nhận thấy, trong máu và nước tủy sống của người MS, lượng kháng thể chống lại rất nhiều siêu vi đo được cao hơn so với người thường. Song cho đến nay, vẫn chưa định rõ được siêu vi trùng nào là nguyên nhân gián tiếp gây MS. Bệnh không lây, nhưng có tính di truyền.

Hệ thần kinh điều hợp và chỉ huy mọi hoạt động cơ thể. MS tạo những vùng tổn thương và hóa sẹo nhiều nơi trong hệ thần kinh, tại óc lẫn tủy sống, nên gây rất nhiều triệu chứng, dễ lầm với những bệnh khác.

Triệu chứng lúc ban đầu của bệnh MS có thể nặng và rõ rệt, hoặc ngược lại: nhẹ, mơ hồ khiến người bệnh không để ý. Theo hầu hết các tài liệu về MS, những triệu chứng khởi đầu hay xảy ra nhất là yếu liệt tay chân (một tay, chân hay nhiều chi), mờ mắt do viêm thần kinh thị giác, những triệu chứng về cảm giác (sensory disturbances), nhìn một thành hai (diplopia), và đi đứng không vững (ataxia).

Yếu một hay nhiều chi, có khi chỉ như cảm giác mệt mỏi của tay, chân sau lúc làm việc nặng hay vận động, chân đi hơi khác thường, hoặc tay tự nhiên bớt khéo léọ. Trong giai đoạn đầu của bệnh, bác sĩ khó khám thấy những liệt yếu rất nhẹ nàỵ.

Triệu chứng về cảm giác gồm cảm giác như kim chích, nóng đau, da tê rần hoặc mất cảm giác. Triệu chứng cảm giác thường bắt đầu ở một vùng nhỏ trên tay chân, mình, đầu, sau đó trong vòng vài giờ, vài ngày, lan rộng ra những vùng xung quanh cùng bên hay lan qua cả phía bên kia ngườị.

Đi đứng không vững do bệnh tấn công tiểu não (cerebellum) nằm phía sau đầụ. Những trường hợp bệnh đã nặng, người bệnh nói cũng khó, vì tiểu não góp phần vào việc phát biểu tư tưởng bằng tiếng nói của chúng tạ. Viêm dây thần kinh thị giác (optic neuritis), hay xảy ra với MS, gây giảm và mất thị giác. Thị giác bị ảnh hưởng một phần cũng do sự tổn thương của các thần kinh khác trong óc điều khiển sự vận động các bắp thịt mắt, tạo ra chứng nhìn một thành haị.

Ngoài các triệu chứng chính kể trên, nhiều người bệnh còn chịu những khổ sở khác: chóng mặt; đau, liệt mặt; khả năng tri thức suy giảm; mất trí nhớ; sầu buồn; tiêu tiểu bất thường… Hệ thần kinh mang bệnh ở vô số chỗ, nên ảnh hưởng trên rất nhiều cơ quan. Các triệu chứng thường xuất hiện hoặc nặng hơn khi người bệnh tiếp xúc với hơi nóng, như khi tắm nước nóng.

Bệnh tiến triển theo nhiều lối khó đoán trước. Đa số người bệnh, sau những cơn tấn công của MS (MS attacks) kéo dài vài ngày đến vài tuần, hồi phục nhiều tháng sau đó. Nhiều người, ngoài những cơn MS cấp tính, hoàn toàn bình thường trở lại, và những cơn tấn công sau, cũng không nặng hơn những cơn đầụ. Có người, những cơn tấn công sau dần nặng hơn những cơn đầu, nhưng rồi họ cũng hồi phục, hoàn toàn hoặc phần nàọ Và cũng có người, ngay sau lần tấn công đầu của MS, bệnh cứ tiếp tục và trở nặng thêm. Tính chung, 15 năm sau khi định ra bệnh MS, 20% số người bệnh vẫn có thể sinh hoạt như thường, 75% không còn làm việc được nữạ. Số còn lại, bệnh nặng quá, họ qua đờị.

Việc định bệnh MS nhiều khi không dễ. Dễ trong những trường hợp điển hình, một người trẻ bỗng dưng có những triệu chứng yếu liệt tay chân, giảm thị giác, nhìn một thành hai, tê, đi đứng không vững…, sau vài ngày đến vài tuần bình thường trở lại, mỗi vài tháng những triệu chứng cũ lại tái phát. Song khó với những trường hợp bệnh mới xảy ra lần đầu, hoặc sau lần tấn công đầu của MS, người bệnh không hồi phục, bệnh tiếp tục tiến triển. Những trường hợp MS, ngay lúc đầu bộc phát, đã rất nặng, cũng rất khó định, dễ lầm với nhiều bệnh thần kinh khác, như tai biến mạch máu não (stroke), bướu óc… Nếu nghĩ đến bệnh MS, lấy nước tủy sống làm những trắc nghiệm đặc biệt tìm MS và chụp phim MRI giúp rất nhiều vào việc định bệnh. Phim MRI có thể cho thấy rõ những vùng mô sẹo trong óc và tủy sống.

Việc trị liệu MS cũng rất phức tạp, nhắm mục đích ngừa các cơn MS tái phát, cố gắng ngăn chặn sự tiến triển của căn bệnh, và chữa những triệu chứng hầu giúp người bệnh vui sống. Các thuốc dùng trị MS gây nhiều phản ứng phụ quan trọng, nên cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ chuyên khoa thần kinh (neurologist), bác sĩ chính (primary care physician), và thân nhân chăm sóc cho người bệnh.

Nữ ca sĩ Ngọc Lan không may bị Multiple Sclerosis nặng, định ra 7 năm trước, chữa trị lần lượt bởi hai vị bác sĩ, phải vào bệnh viện 3 lần. Cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 08 giờ 25 phút sáng ngày 06/3/2001 tại Bệnh viện Vencor, thành phố Westminster, California.

BS. Nguyễn Văn Đức

Nghe nắng mưa đi về

(Note facebook ngày 03/9/2010).

Một ngày đầy café và mưa gió...
Vô tình gặp lại một kỷ niệm trên FB của một người bạn. Thời gian thấm thoát, mới đó đã 2 năm rồi. Cảnh vật hôm nay chút gì đó, như đi lại thuở nào...
Post lại bài viết Ben đã post trên Yahoo!360 ngày 28/8/2008. Hồi đó còn làm Kymdan - một buổi trốn việc.

Ta không thay đổi, mong chi đời thay đổi ?

Nghe nắng mưa đi về

Hôm nay là một ngày đầy café.

Buổi sáng đi làm, vô Công ty nhoáng 1 cái đã xong việc. Ngồi 1 lát chán quá nên nhắn tin rủ thằng C và ông N (bồ tèo của mình bên Cấp Nước) đi uống cà phê. Quán Pha Lê gần cơ quan hôm nay đông khách, trời âm u, nhiều gió nên nhìn quán khá đẹp. Rồi mưa, và mưa to…

Ngồi ngắm mưa, nghe anh N và C nói chuyện say sưa về lập trình và quản trị mạng (công việc hiện tại của họ), tự nhiên mình có cảm giác lạc lõng, 1 phần vì không hiểu lắm ba cái vụ vi tính, nhưng điều quan trọng vì: Mình đã nghỉ Cấp Nước, đã không cùng họ trải qua không khí chung của Công ty nên không thể cùng họ cảm nhận được.

Cuộc sống là vậy, chúng ta không thể sống chỉ với những điều đã qua của quá khứ. May mắn và có duyên gặp gỡ là những ngày tháng được bước cùng nhau trên 1 đoạn đường.

Buổi tối đi uống café cùng T. Quán Du Miên lâu ngày không đến vẫn đẹp một cách kiêu sa. Nhìn mọi người uống café, thoáng buồn vì đã lâu mình không còn thói quen thưởng thức café tối của Sài Gòn nữa, có lẽ từ ngày mình vô Cấp Nước – chỉ nhậu và nhậu.

Bây giờ qua Công ty mới đã rảnh rỗi hơn (vì ít đi nhậu hơn trước) nhưng tâm hồn lại già cỗi, khô cằn, không còn hứng thú với những quán café hong buồn, lặng lờ tiếng nhạc như thời còn sinh viên nữa.

Nhưng vẫn phải thừa nhận rằng Du Miên hôm nay mở nhạc rất hay – đúng tông nhạc mà mình yêu thích. Nghe lại từng bài nhạc như được nhìn lại từng kỷ niệm, gặp lại từng người bạn cũ đã lâu không liên lạc. Mình nhớ một số bài : Về đây em (Khánh Hà), Lãng du (Minh Xuân), Chuyện tình buồn (Duy Quang), Tuổi đá buồn (Ngọc Lan), Biển cạn (Khánh Hà). Và đặc biệt 1 bài làm mình xúc động, đó là “Diễm tình ca” do Ngọc Lan hát: "Chiều hôm nao tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao…"

Chợt thấm thía câu hát ngày xưa mình đã từng cho rằng rất nhảm nhí và vô duyên:
     "Ngồi quán uống ly café, nghe nắng mưa đi về, anh nhớ
     Chuyện dĩ vãng xưa ngày xưa, khi trái tim chung tình… hết rồi…”

Có những điều rất nhỏ, mà khi bạn rất lớn, mới có thể hiểu được…

Hoa học trò

Thơ: Nhất Tuấn

"Nàng rằng hoa rụng mình ơi!
Nhặt cho đầy giỏ, rồi chơi vợ chồng"
(Nguyễn Tố)


Bây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ em rủ anh ra
Bảo mình nhặt phượng về nhà chơi chung.


Bây giờ còn nhớ hay không?
Anh đem cánh phượng bôi hồng má em
- "Để cho em đẹp như tiên!"
Em không chịu, sợ phải lên trên trời.


- "Lên trời hai đứa đôi nơi,
Thôi em chỉ muốn là người trần gian".
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau


Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ...
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa
Gửi vào đây một bài thơ cuối cùng.


Bây giờ còn nhớ hay không?
Đến người em nhận làm chồng? Mà thôi.


(Notes facebook ngày 10/4/2012)

Monday, September 11, 2017

A Little Different

Bữa giờ tự nhủ rảnh rỗi sẽ viết blog, nhưng ngày qua ngày, mọi thứ cuốn trôi như một chuyến tàu. Thôi thì hôm nay 11/9/2017, mở đầu blog của mình bằng một hoài niệm...
Bài này mình post lần đầu tiên trên Yahoo!360 ngày 13/8/2008, reposted trong Notes của Facebook ngày 18/3/2010. Thời gian chóng vánh như một giấc mơ, ngoảnh lại đã hơn 9 năm rồi...

A Little Different

Hồi năm 3 Đại học, khăn gói qua bên trường Nhân Văn học Anh văn. Trong 1 giờ xả hơi sau những ngày chạy theo chương trình toàn chữ là chữ, thầy Nguyễn Đức Đạt (ông thầy mà mình rất thích học) cho luyện nghe bằng 1 bài hát lạ hoắc của Lobo: A Little Different.

Giai điệu bài hát mới nghe qua cũng bình thường, không có gì đặc biệt; thậm chí có phần nhàm chán vì na ná 1 kiểu của Lobo. Nhưng từ từ viết lời ra mình mới hiểu và thật sự thích, rồi yêu luôn cả giai điệu nhẹ nhàng của nó…

“Hồi còn bé tí, có 1 gánh xiếc đã ghé qua thị trấn nhỏ của tôi. Tôi nhớ rằng những người đi lễ nhà thờ đã dành cho họ 1 sự thờ ơ, dè bỉu. “Một đám lạc loài của xã hội” – là những điều mọi người đã nhận xét với tôi về họ. Nhưng tôi đã lẻn tới gần quan sát, và thực sự nhận thấy:
Họ cười rất nhiều, họ hát thật lớn tiếng. Cách họ đi đứng khiến cho bề ngoài của họ nom có vẻ gì đó hơi quá tự tin. Hơi khác với tôi, hơi khác với anh, có phần giống như người lữ hành băng qua miền Ga-li-lê.
Và: “Tất cả chúng ta khác nhau. Nhưng tất cả chúng ta đều giống nhau: cùng xoay sở trên những vòng tròn luẩn quẩn của cuộc sống, trên chuyến tàu huyền bí vô tận của cuộc đời…”

Mình thích cách cảm nhận thật sâu sắc về cuộc sống thông qua những điều giản dị nhất, đặc biệt hơn nữa, tất cả lại được lồng trong 1 giai điệu rất nhẹ nhàng…

A Little Different
Composed by: Kent Lavoie
Performed by: Lobo

Once upon my boyhood time, the circus came to town. I remember church going people talking the carnies down. Misfits of society, that's what they said to me. So I sneaked up close and watched them work, and found that actually:
They laughed a lot. They sang out loud. The way they walked made them look kinda proud. A little different from you, a little different from me. Alot like the man who walked through Galilee.
Mr. and Mrs. Goldstein moved in next door to us. The neighbors were indignant, they put up quite a fuss. The neighborhood had gone to pot and they had worked so hard. So I sneaked out back peeked through the fence, and watched them do the yard:
They laughed a lot. They sang out loud. They looked just like the rest of the crowd. A little different from you, a little different from me. A lot like the man who walked through Galilee.
Everyone is different, but everyone's the same – riding around in circles on life's mysterious train.
What if other people thought that way of you. Too weak for the circus, too dumb to be a Jew. A plain old Joe in wash 'n' wear suit wasting his life away. Or do they look in envy and do or don't they say:
They laughed a lot. They sang out loud. They looked just like the rest of the crowd. A little different from you, a little different from me. A lot like the man who walked through Galilee.
A little different from you, a little different from me. A lot like the man who walked through Galilee.

Thơ: Tình sầu (Huyền Kiêu)

Tác giả: Huyền Kiêu (1915 - 1995). Xuân hồng, có chàng tới hỏi:  - Em thơ, chị đẹp em đâu?  - Chị tôi tóc xõa ngang đầu    Ði bắt bướm vàng...